Suy ngẫm Vu Lan: Có lẽ nào nước mắt chỉ chảy xuôi?

Cha mẹ nào khi đưa con đi chữa bệnh cũng hết lòng cứu chữa, thường nói dù tiêu tán sản nghiệp cũng được. Nhưng không phải người con nào đối với cha mẹ mình cũng như thế… Phải chăng nước mắt chỉ chảy xuôi, thật khó để chảy ngược?

Đọc thêm:

Khu A9, bệnh viện Bạch Mai

Đêm đã về khuya nhưng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, bệnh nhân, bác sỹ ra vào liên tục, gương mặt ai cũng căng thẳng và tràn đầy nỗi lo. Cũng phải thôi, những người được đưa vào điều trị tại khu A9 này thường là những người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, cái chết và sự sống chỉ cách nhau một gang tay. Mặc dù đã là lần thứ ba đặt chân vào đây, chứng kiến vô số những cơn hấp hối của người bệnh nhưng tôi vẫn không khỏi bị ám ảnh. Chẳng nơi đâu mà cái vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử lại thể hiện rõ như nơi đây…

Mẹ lại lên cơn co giật, biến chứng sau 3 lần bị tai biến. Chân tay rụng rời nhưng trí não vẫn bắt tôi minh mẫn để kịp nhấn nút gọi y tá, rồi kịp giữ lấy gương mặt mẹ nằm nghiêng như lời bác sỹ dặn. Ekip điều trị có mặt nhanh chóng và tôi bị đưa ra ngoài phòng bệnh. Tôi cũng không rõ mình đã đi ra thế nào, chỉ biết khi kịp định thần lại thì tôi đã đang ngồi trên chiếc ghế chờ ngoài hành lang, bàn tay lạnh toát vẫn còn run run. Tôi chắp tay cầu khẩn mong mẹ được bình an.

Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi chú ý hơn. Rất đông người đang tranh luận, có kẻ khóc, người nói to. Đến khi biết ra thì đó là người nhà của một bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Ông cụ vốn đang khỏe mạnh, hàng ngày vẫn phụ giúp trông quán cơm cho các con, bỗng dưng đột quỵ, bị xuất huyết não và giờ á khẩu. Bác sỹ phụ trách chỉ định mổ để cứu, nhưng tỷ lệ thành công không cao và chi phí rất đắt. Những lời bàn bạc của đám con cháu thật khó nghe “86 tuổi là thọ rồi, đi gặp tổ tiên được rồi, giờ có phẫu thuật cũng chả biết có thành công không?”; “Phẫu thuật rồi vẫn di chứng, có khỏe được đâu, với lại chi phí khá cao.”… Vậy là họ quyết định đưa ông về. Ông cụ được đưa ra khỏi phòng, chuyển sang xe cáng của bệnh viện để di chuyển ra ngoài. Vì á khẩu không nói được nên ông chỉ ú ớ, dường như van nài các con hãy cứu ông. Tôi tin là như vậy, bởi cánh tay ông nắm rất chắc vào thành giường bệnh, một trong những người con phải giật tay ông khỏi thanh nắm. Rồi ông lại cố tầm tay của một anh trung tuổi – chắc là con trai. Anh vỗ khẽ và buông tay cha mình ra, rồi nói: “ Thôi bố về với chúng con, có chết thì chết ở nhà còn có con có cháu”. Nghe câu nói đó, ông cụ không ú ớ gì nữa, để mặc cho con cháu chuyển mình ra cáng, chỉ có ánh mắt ông trở nên ngấn lệ trực trào... Ánh mắt của ông lại một lần nữa lại là điều ám ảnh ở trong khu A9 này với tôi.

Vị bác sỹ điều trị cho mẹ tôi thấy tôi đang nhìn họ bằng ánh mắt không được thân thiện lắm bèn ho khẽ và nói với giọng trầm:

- Tôi làm ở viện đã 15 năm, đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Cha mẹ nào khi đưa con đi chữa bệnh cũng hết lòng cứu chữa, thường nói dù khuynh gia bại sản cũng được. Nhưng không phải người con nào đối với cha mẹ mình cũng vậy. Nước mắt chỉ chảy xuôi mà. Nhưng hãy tạm gạt chuyện đó đi, chúc mừng cô, mẹ cô đã tạm qua được giai đoạn nguy hiểm.

Được vị bác sỹ thông báo tin mừng là mẹ tôi tạm qua cơn nguy kịch, có thể chuyển qua phòng điều trị tích cực, tôi không khỏi hấp hởi mừng thầm, cục đá đè nặng trong lòng dường như được vứt bỏ hết.

Nhìn mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, tôi biết mẹ đã phải đấu tranh, cố gắng biết bao. Trước đây mẹ là một phụ nữ khỏe mạnh, tháo vác vô cùng. Dù rằng gia đình chỉ có hai mẹ con, thiếu đi trụ cột vững chắc nhưng cuộc sống về cả vật chất lẫn tinh thần đều đầy đủ. Qua 3 lần bạo bệnh, giờ cơ thể mẹ gầy rộc đi.

… Trời sáng, mẹ cựa quậy mình và từ từ mở mắt. Nhìn thấy tôi vẫn đang ngồi bên cạnh, mẹ nói từng chữ, đứt hơi một cách khó nhọc “Sáng chưa con, con không ngủ à, đi ăn sáng đi con.”

Nắm bàn tay thô ráp, gầy gò còn đang bị quấn quanh bởi những dây truyền, tôi áp chúng lên má, như để mẹ biết rằng tôi vẫn ổn. Đôi bàn tay này đã từng dìu tôi những bước đi đầu tiên, đi cùng tôi những lúc khó khăn nhất. Vậy thì sao tôi có thể buông chúng được?

Tôi tin cuộc sống này còn công bằng, tình người vẫn còn mặn nồng, yêu thương cho đi, yêu thương sẽ quay về, nước mắt có chảy xuôi thì cũng sẽ có chảy ngược.

                                                                                                                                 _Theo Quà Tặng Thương Yêu_