Cảm động bức thư gửi mẹ của đứa con xa nhà

 

 - Mẹ kính yêu !! có lẽ giờ này mẹ cũng đã ngủ

Con viết thư này khi con đang say mẹ ạ. Vẫn như mọi lần khi con say con lại buồn lại khóc vì nhớ vì thương mẹ da diết.

Hôm nay là rằm tháng báy ngày vu lan báo hiếu báo ân là ngày mà lẽ ra con cái phải về xum họp cùng cha mẹ, gia đình. Nhưng vì bận công việc nên con không thể về với mẹ được. 

Con biết mẹ cũng mong con về lắm nhưng khi gọi điện mẹ cũng không hỏi khi nào còn về vì mẹ sợ con bỏ bề công việc về thăm mẹ.

Có lẽ với mẹ thì ngày 8/3 hay 20/10 hay rằm tháng bảy với mẹ chắc cũng như bao ngày binh thường thôi nhỉ. Con khóc con nghĩ về mẹ từ khi con hiểu được những ngày đó co ý nghĩa gì thì con đã lằm được gì cho mẹ.

Cấp 1 con xin mẹ 1 nghìn để đóng tiền mua hoa cho cô giáo. Đi học về con cũng chỉ biết gọi mẹ ơi, mẹ đâu rồi nhưng chỉ để hỏi xem phần quà bánh mà hôm nay mẹ đi chợ bán rau mua  cho con ở đâu. Mà ngày nhỏ khôgn hiểu sao cứ món nào con thích ăn là món đó mẹ không ăn được hoặc không thích ăn, con vô tâm nên cứ ăn ngon lành không biết gì.

Mãi đến cấp 2 con mới biết chia sẻ công việc nhà đỡ đàn cho mẹ còn nhớ có lần còn giả vờ làm rơi đùi gà xuống đất và nhất quyết không ăn nữa, vì con biết chỏ có cách này mới nhường được chiếc đùi gà cho mẹ chứ không mẹ nhất quyết không chịu ăn.

Cấp 2 ngày vào dịp 20/10 cũng là dịp bố về thăm nhà mấy thắng có khi nữa năm bố mới được về một lần. Bố ham đánh bạc nên nợ một khoản nợ lớn phải theo bọn họ đi đào vàng ở xa tiền công thì chắc là đủ ăn và trả nợ không có tiền gửi về đỡ đần cho mẹ. Bố có cho một chút tiền con có mua hai bức tượng nhỏ một là để tặng mẹ một là để tặng đứa bạn mà con thích. Mẹ nhận món quà cười và xoa đầu con và nói cont rai mẹ lớn rồi nhỉ lúc đó con rất hạnh phúc mẹ có biết không.

Ngày vào cấp ba việc học cũng nặng hơn học ngày hai buổi nên cũng chẳng đỡ đần được việc nhà cho mẹ. Đi học về thì mẹ đã nấu cơm đợi sẵn chỉ việc rửa mặt rồi vào ăn xong lại lúi húi đạp xe mười mấy cây số đi học. Nhưng con đâu biết sức khoe mẹ ngày càng yếu đi mẹ hay kêu đau nhức mỗi khi trái gió trở trời.  Những lúc mẹ nằm vắt tay lên chán rồi nói “không biết bố mày dạo này thế nào” thì con biết mẹ đang buồn và nhớ bố rất là nhiều. Con thì vì ngại nên một lời động viên,an ủi cũng không thể nói với mẹ.

Lên đại học con có đi làm thêm và cố gắng học thật tốt với hi vọng sau nay ra trường xin được công việc ngon lành để mẹ có được cuộc sống tốt hơn. Nhìn những người phụ nữ bằng tuổi mẹ trên thành phố họ ăn mặc đẹp được chồng đưa đi siêu thị, spa mỗi tuần còn khi họ buồn họ đi dạo phố cùng bạn bè, vào vũ trường, quán café. Còn khi mẹ buồn mẹ cũng chỉ biết làm việc cho quên đi. Con khóc!

Đêm nay con chúc mẹ ngủ ngon, con và bố ở nơi xa sẽ luôn nhớ về mẹ!

Con yêu mẹ!! con yêu mẹ !

_Quà Tặng Thương yêu_